Menu
RSS

TRONG CON HỒN LẶNG LẼ AN VUI

TRONG CON HỒN LẶNG LẼ AN VUI

Tác giả thánh Vịnh 130 đã dùng hình ảnh một trẻ thơ khi no sữa thì nép mình vào lòng mẹ để diễn tả thái độ của một tâm hồn được an vui hạnh phúc khi hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa:

Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! 
Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu,
Hồn con, con vẫn trước sau,
Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng Mẹ,
Trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Tâm tình của thánh vịnh trên đây muốn nói đến một thái độ sống, thái độ của tâm hồn. Hình ảnh bên ngoài nói lên thái độ bên trong : nét mặt thanh bình là vẻ đẹp phát sinh từ tâm hồn ; đời sống an vui là một trong những đặc tính của sự thánh thiện. Trẻ thơ không đơn giản là những trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, nhưng tất cả mọi người dù đã lớn khôn, đều có thể là trẻ thơ trong tâm hồn. Tuổi tác không cản trở việc sống tinh thần trẻ thơ. Tâm hồn đơn sơ phó thác như trẻ nhỏ vào Thiên Chúa mang lại niềm vui và sự thanh bình mà không có nỗi phiền muộn nào từ bên ngoài có thể xua tan được.

Tâm hồn của con người luôn có khả năng chi phối thể xác. Một tâm hồn an vui phó thác không có nghĩa là yếu mềm, nhưng là sự diễn tả sức mạnh của lòng cậy trông. Sức mạnh ấy đến từ ý thức về sự yếu đuối và mỏng dòn của chính mình trước Thiên Chúa. Julian Norwich viết : “Chúa Giêsu rất hài lòng khi có một tâm hồn tin tưởng phó thác vào Người, họ đến với Người bằng sự trần trụi, mộc mạc và không khoe khoang. Đó lại chính là sức mạnh của con người trước Thiên Chúa”.

Có người lầm tưởng rằng hạnh phúc tùy thuộc những gì bên ngoài tác động trên cuộc sống như khoái lạc, uy thế hay tiếng tăm... Nếu nghĩ như vậy, chúng ta sẽ mất vui khi không được quan tâm, khen ngợi hay khi gặp phải những hoàn cảnh không thuận lợi. Nếu ta tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài, niềm vui của ta sẽ mong manh bay theo chiều gió. Niềm vui nội tâm và bền bỉ không đến từ những việc chúng ta làm được hay những gì chúng ta có, nhưng nó tùy thuộc ở chỗ chúng ta là ai và tâm hồn chúng ta thế nào ? Nếu chúng ta chờ đợi bất cứ điều gì hay bất cứ ai ngoài Thiên Chúa để có niềm vui thì sớm muộn chúng ta cũng chuốc lấy khó khăn và thất vọng. Niềm vui thật đến từ lòng cậy trông vào Thiên Chúa của những “tâm hồn không dám tự cao và đôi mắt chẳng dám tự hào”.

Những trang Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu luôn ưu đãi người thấp bé  : trẻ em hơn người lớn ; người nghèo hơn người giầu ; người đau yếu hơn người mạnh khỏe... và Ngài hứa ban hạnh phúc cũng như sự giầu có sung túc cho những người nghèo khó, hiền lành, khổ đau (Mt 5, 3-12), bởi vì họ là những người không tìm kiếm, mong mỏi và chiếm giữ cho bản thân một điều gì khác ngoài thái độ hoàn toàn phó thác để Thiên Chúa định liệu về mình. Tinh thần phó thác đem lại tự do và an vui nên họ không bị ràng buộc vào nhưng lo lắng giả tạo bên ngoài.

Con người ngày nay sống trong một xã hội luôn náo động và trong một thời đại đầy xáo trộn. Điều cần thiết là chúng ta không để cho đời mình trở nên bề bộn khi phải gắn bó với một nhiệm vụ. Một sự gắn bó ngoài mức cần thiết luôn tạo ra bất ổn trong đời sống, nó làm cho ta quá dính bén với đời sống bên ngoài, khi mà đáng lẽ phải trao phó cho Chúa để được Ngài giúp đỡ và dẫn dắt, để Ngài loại bỏ những gì thật sự làm chúng ta mất vui. Thánh vịnh 36 đã xác quyết điều này:

Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa,
Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”(Tv 36, 5)

Dưới vòm trời này, hầu như mọi nỗ lực của con người đều nhắm vào việc kiếm tìm hạnh phúc. Đối với nhiều người, hạnh phúc là có dư đầy bộ ba “TIỀN-TÌNH-TÀI” và ngày nay còn cộng thêm THẾ LỰC nữa. Nếu chỉ dựa vào những điều này thì hạnh phúc của con người thật bấp bênh, bởi vì nó đến từ những “cái bên ngoài” nên có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào. Trong thực tế, có mấy ai đã thành công khi tốn hao sức lực chạy theo tiền tài danh vọng hoặc các thú vui bên ngoài. Và nếu có, thì phải chăng những thứ ấy chỉ tạm đem đến cho con người những phút giây hưởng thụ, thỏa mãn trong một thời gian nào đó ?

Tự thân vật chất không hẳn làm cho con người hạnh phúc, chỉ có trái tim đong đầy yêu thương, những phẩm chất đạo đức và một tâm hồn bình an trong sáng mới có thể làm được điều này. Nhưng bình thường, người ta dễ xem việc có nhiều của cải danh vọng là rất quan trọng. Tiền tài, sức lực, học vấn, tài năng thực sự cần thiết cho con người nhưng điều quan trọng hơn chính là biết cách sử dụng và sử dụng đúng lúc, đúng cách thì mới đem lại lợi ích cho mình và tha nhân. Điều làm cho một tâm hồn an vui hạnh phúc không phải là những công trình hay những điều lớn lao trước mắt mọi người mà là sự ổn định của tâm hồn trước Thiên Chúa. Mọi sự trên đời sẽ qua đi và sẽ chẳng còn quan trọng đối với một tâm hồn có khả năng “sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian”. Họ vẫn tham gia vào mọi sinh hoạt trần thế nhưng không bị bão tố của nó nhận chìm. Họ tỉnh thức nhận ra rằng sẽ chẳng có ai và chẳng có gì trên đời mang lại cho họ niềm vui đích thật, bền vững, mà chúng chỉ là những nâng đỡ tạm bợ, đem đến những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi và chỉ bảo đảm sự bình yên ít ỏi. Do đó, điều quan trọng nhất đối với họ là sống trọn vẹn với Chúa và phó thác tất cả cho Ngài. Kinh nghiệm sống tín thác vào Chúa sẽ giúp họ có những tương quan lành mạnh với mọi người và mọi sự.

Thói quen tự nhiên của con người thường dễ bị lôi cuốn vào những thú vui bên ngoài và quên đi điều cốt lõi trước tiên là niềm vui và sự bình an tâm hồn. Niềm vui và sự bình an tâm hồn dựa trên đời sống cầu nguyện, một đời sống mà trong đó sự “lặng lẽ an vui” phải được trân trọng giữ gìn. Chỉ có niềm vui nội tâm đến từ Thiên Chúa mới là niềm vui bền bỉ, không ai lấy mất được. Niềm vui này đến từ những giờ khắc tĩnh lặng được ban cho ta một cách nhưng không như là ân huệ. Những giờ khắc cao quý ấy lấp đầy tâm hồn ta bằng một sự bình an vượt mức mà chỉ người nào sống tròn đầy sự thinh lặng trong nguyện cầu mới cảm nhận được. Tâm hồn lúc ấy được tràn đầy Thiên Chúa và như thế là quá đủ để có niềm vui tâm hồn.

Mọi sinh hoạt trong cuộc sống vẫn hàng ngày diễn ra trước mắt chúng ta, sự khác biệt chính là tâm trạng hay phản ứng của mỗi người thế nào trước cảnh sống đó. Cùng sống trong một môi trường, cùng rơi vào một hoàn cảnh, nhưng người này trượt vào khuôn đúc quen thuộc, người khác lại không bao giờ lặp lại những gì đã trải qua ; có người bị cuốn hút vào những cảnh sống, có người lại biết tận dụng bối cảnh đã sống làm động cơ cho những thay đổi. Do đó, nghịch cảnh đối với người này là một sự vùi dập tệ hại, đối với người khác là một món quà quý báu. Mỗi ngày chúng ta cần những giây phút tĩnh lặng để nghe tiếng nói của tâm hồn, để biết phải phản ứng ra sao, để hiểu phải giữ lòng thanh tịnh thế nào ?

Để sống an vui, ta cần có tâm hồn tĩnh lặng ngay giữa những cơ cực của trần thế. Tâm hồn tĩnh lặng giúp ta nhận ra được tiếng thì thầm của Thiên Chúa ngay trong những công việc, những gặp gỡ tương giao. Trong tĩnh lặng, ta có thể nghe tiếng Chúa đã nói với ta trước khi ta biết nói nên lời, đã yêu thương ta trước khi ta có thể yêu tha nhân. Mỗi ngày ta cần một số thời gian tránh xa những bề bộn của công việc để được sáng suốt mà chuẩn bị cho những bước tiến tốt nhất về phía trước. Vì chính trong sự tĩnh lặng mà ta có thể hiểu sâu bản thân mình, có thể phát hiện ra những đoạn dốc của tâm hồn. Cái riêng tư của sự tĩnh lặng sẽ cho câu trả lời ta đang cần. Nếu thiếu thời gian sống với Chúa hay ít cơ hội chuyện vãn với Ngài, đời tu của ta sẽ nhạt nhẽo và lạc điệu.

Người ta thường nói tu sĩ là những người chèo thuyền ngược giòng đời thì làm gì có sự an vui. Đó là nói theo suy nghĩ thường tình của những người chưa từng sống đời tu. Thực tế cho thấy cuộc sống của nhiều tu sĩ, tuy rất khiêm tốn nhỏ bé trong những công việc âm thầm ẩn khuất, nhưng họ vẫn an vui hạnh phúc vì họ hiểu được giá trị của lòng tín thác cậy trông. Giá trị của người tu ở chỗ biết vượt qua mọi khó khăn thử thách mà vẫn giữ được tấm lòng thanh tịnh. Mọi khó khăn trong cuộc sống đều chứng minh cho mức độ thánh thiện của đời tu. Những thử thách của đời sống không thể làm họ nhụt chí, buông xuôi nhưng chúng trở thành những dấu chứng thật của đời tu. Càng gian lao, giá trị đời tu càng lớn. Kinh nghiệm hằng ngày về sự bất xứng của con người thúc giục ta sống khiêm tốn và phó thác. Đây là thái độ nền tảng cho đời sống thiêng liêng, nền tảng theo nghĩa nó là khởi đầu. Đây cũng là kinh nghiệm sống của cha Charles de Faucauld : “Lạy Chúa, Chúa thật thiện hảo dường bao khi cho phép chúng con gọi Chúa là Cha, cho dù chúng con bất xứng. Điều này phải gợi lên trong chúng con lòng biết ơn, niềm vui, tình yêu và nhất là sự phó thác.”

Mỗi ngày, chúng ta nên dừng lại một ít thời gian để cảm nhân được cái tôi nhỏ bé và mong manh của mình, đồng thời ý thức về những thành công lớn nhỏ trong cuộc sống đều là công trình của Chúa chứ không phải của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta hãy tìm thấy một sự tín thác mới nơi Chúa. Thái độ này là con đường dẫn đến sự bình an vui sống. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên để hưởng hạnh phúc trọn vẹn, và chỉ hạnh phúc trọn vẹn mới thỏa mãn được chúng ta. Hạnh phúc này chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta cám ơn Chúa đã cho chúng ta hiểu được điều này.

Để kết thúc, xin thánh Phaolô nói với chúng ta : “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô” (Pl 4, 4-7).

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn